Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Bác Toàn

Bác Toàn là một trong những người bạn thân nhất của bố. Bạn thân của bố thì rất hiếm hoi giờ đây có chăng chỉ vài người. Bác Toàn cũng là "bạn nối khố", tức là biết nhau từ lúc "hỉ mũi chưa sạch" đến giờ dễ đã gần bốn chục năm. Và dĩ nhiên giờ thì cả hai đều là "già hói" cả.
Thuở đầu xanh trai trẻ (khoảng 1980)
Bác Toàn đứng sau bố lúc đi tìm mộ ông nội ở Tuy Hòa, Phú Yên (1984)

Khoảng năm 1992, bác Toàn rời Việt nam đi định cư ở Mỹ. Sau đó là một khoảng thời gian gần 10 năm  không liên lạc cho đến khi bác về thăm lại Việt nam lần đầu năm 2001. Dịp đó một số bạn cũ của bố thời trung học có dịp họp mặt tại nhà mình. Mới đó mà nay đã lại 10 năm. Những tấm hình cũ bố mới chụp lại - Su còn bé tí, mới sáu tuổi, rất nhí nhố.

 Mọi người đứng trước cửa nhà
 Từ trái qua phải: Su - các Bác Hiền - Phong - Lộc - Toàn - Linh - Phương - Nghĩa
 Trong nhà

Sáu năm sau (2007), bác Toàn về Việt Nam lần thứ hai; lại là một dịp hiếm hoi để các bạn cũ gặp nhau. Buổi tiệc họp mặt ngày 31/12/2007 tại một nhà hàng gần sân Phú thọ.

Linh - Toàn - Nhất - Kha (12/2007)

Dịp qua Mỹ tháng 8/2010, bố ghé nhà bác Toàn chơi. Loanh quanh vùng San Jose, thăm thú San Fransico, dạo chơi Stanford University. Ghé nhà bác Định bạn của bố hồi học Đại học Bách Khoa. Rất nhiều sự kiện, chụp rất nhiều hình mà chả có cái nào ra cái nào. May mà có một vài hình "chuyên nghiệp" của bác Định còn lưu lại.
8/2010
Dịp cuối năm nay (2011) bác Toàn về thăm quê, có dịp cùng nhau đi Phú quốc chơi, ghi lại vài hình ảnh kỷ niệm tường thuật chuyến đi.

Ngày 13/12/2011, đáp chuyến bay sớm nhất Saigon - Phú quốc, đến nơi chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Trên đường từ sân bay về khách sạn bố nhờ taxi ghé vào một quán bánh canh chả cá, đặc sản của Phú quốc. Buổi sáng rất đẹp, thị trấn yên bình, lặng lẽ, không khí tinh sạch thơm mùi biển khơi. 

Ngồi chờ bà chủ quán làm tô bánh canh chả cá quê
Quán bình dân nhưng ăn rất ngon
Khách sạn cũng không xa lắm, cách sân bay chừng 5km, nằm dọc theo bờ biển phía Tây của đảo trên đường Trần Hưng Đạo; đường này chạy dài từ Dương Đông đến tận An Thới ở cực nam của đảo.

Moon Resort với phong cách "đồng quê" dân dã Việt nam
Chuối rất nhiều trong khu vườn của Resort 
Bãi biển riêng của khu resort với các túp lều che bằng lá cọ
Ở một góc nhìn khác
Check-in khách sạn xong là chương trình du ngoạn đảo bằng xe gắn máy. Đầu tiên là kiếm chỗ uống cà phê. Chạy lòng vòng thị trấn cuối cùng là vào quán này, nằm ngay bến tàu du lịch tham quan biển, tàu dịch vụ lặn và câu cá. 


Vị trí quán rất lý tưởng vì nhìn ngay ra bến tàu và cửa sông, bên ngoài là biển. Quán cũng nằm ngay đầu chợ đêm Dinh Cậu. Quả thật, hai ngày ở đây, chạy lòng vòng tìm quán uống cà phê hay ăn uống, một hồi rồi cũng về đây vì không có chỗ nào tốt hơn. Cảnh từ quán nhìn ra:
Bến tàu du lịch; xa xa bên kia  bờ là tàu cá
Bên ngoài doi cát là biển 
Quán rất thoáng, chỉ có lưới che nắng trên đầu
Kề cà cà phê cũng gần hai tiếng, đến mười giờ, hai nhà thám hiểm lên đường. Hành trình là đi dọc theo bờ biển phía Tây của đảo đến cảng An Thới ở mũi cực nam.
Tại một nơi nào đó hoang vu bên bờ biển
Ghé vào trại nuôi ngọc trai nhân tạo Ngọc Hiển bên đường. Được tiếp đón nồng nhiệt ngay cổng vào với màn demo "người thực việc thực". Chỉ trong chớp mắt với vài động tác điêu luyện, cô nhân viên đã có ngay một viên ngọc lấy từ một con trai trong lồng ngâm sẵn trong hồ nước. Viên ngọc đang đặt trên tay của bác Toàn.
Ngọc tự nhiên mới ra lò đấy nhé!
Sau màn biểu diễn là giới thiệu sản phẩm bán hàng tại chỗ

Nhân công "demo" khâu gia công xỏ chuỗi trai

Đủng đỉnh vừa đi vừa ngắm cảnh, cuối cùng cũng đến cảng An Thới, cảng vận chuyển quan trọng nhất, nơi tiếp nhận hầu hết mọi thứ từ đất liền ra đảo.
Cầu cảng

Trời đã trưa, ngồi nghỉ chân uống nước và tranh thủ thưởng thức bánh mì thịt lót lòng trước khi ăn bữa trưa ở bãi Sao.
Xe bán bánh mì - nhìn từ trong quán nước
Nước dừa đã quá!
Cầu cảng "phụ" kế bên
Quán nước nhìn từ đằng sau
Sinh hoạt đời thường
Đi hết cầu cảng ra xem hàng hóa đang được vận chuyển từ tàu xuống xe và từ xe lên tàu.
Can nhựa và chai gas đem ở đất liền ra
Chuyển những can nước mắm lên tàu
Hầm bà lằng đủ thứ hàng hoá
Bên đây là tàu khách

Từ giã An Thới, đi vòng trở lại phía bắc theo quốc lộ 47, lần này ven theo bãi biển bờ Đông. Một nơi phải đến là bãi Sao.
Bãi biển hoang sơ cát trắng

Ngồi ngay bãi biển đặt hai món mực ống nướng và ghẹ cho bữa trưa lai rai ngắm cảnh.
Đầu bếp chạy ra biển lui hui mò dưới nước. Cái gì đây?
À, thì ra mang ghẹ đang "rộng" dưới biển vào để nướng phục vụ khách.
Kiểm tra rõ ràng là ghẹ còn sống nhá!
Duyệt! 
Nhâm nhi chút đã trong khi chờ mồi
Bờ biển góc bên kia
Tuyệt đối hoang vu
Chỉ có mỗi Robinson Toan thôi
Chụp phải có hàng dừa làm phông phía sau nhe
Dịch chuyển vị trí một chút mới đẹp
Thế này là hoàn hảo

Ăn no uống say, võng sẵn ngủ nghỉ, đong đưa, dùng dằng mãi đến hơn 3g chiều mới đứng dậy ra đi. Từ bãi Sao tiếp tục theo quốc lộ 47 đi về phía bắc, rẽ về phải thăm làng chài Hàm Ninh. 
Đây là điểm cực đông của đảo và cũng gần đất liền nhất nên có bến tàu cánh ngầm từ Hà tiên & Rạch Giá đến. Biển nông, cầu tàu từ trong bờ ra dài thăm thẳm.
Cầu tàu này mấy năm trước làm bằng gỗ, nay đã nâng cấp beton.
Một chuyến tàu khách cánh ngầm vừa cập bến
Gần lại một chút
Một ghe đánh cá dập dềnh ngay bên cầu tàu
Quay trở vào bờ

Từ Hàm Ninh quay trở lại lộ 47 theo hướng tây là trở về thị trấn Dương Đông. Ghé khu du lịch Suối Tranh, cảnh vật lìu xìu kém hấp dẫn; suối thì cạn nước nên chẳng có gì đáng nhớ. Trên đường hỏi thăm để vào thăm một nhà làm nước mắm, sản phẩm gắn liền với địa danh Phú quốc.
Cửa hàng trưng bày sản phẩm và bán các đặc sản
Vào trong xem các thùng ướp cá 

Giờ thì biết làm nước mắm thế nào rồi 
Bến sông phía sau nơi tàu cung cấp nguyên liệu lên hàng và chuyên chở sản phẩm đi khắp nơi
Cảnh bến sông vắng buổi chiều tà 

Kết thúc một vòng đảo hơn 60km cũng hết gần một ngày rong ruổi trên chiếc Suzuki Hayate, bác Toàn mệt nhoài lăn ra giường ngáy phì phò hầu như ngay lập tức. 
Nhưng ngày vui đã kết thúc đâu, vả lại cũng cần phải ăn tối nữa chứ nên sau hai giờ nghỉ ngơi, đã sẵn sàng cho những khám phá về đêm. Chợ đêm Dinh Cậu là địa điểm cuối cùng được quyết định là nơi ăn tối.
Mũi đỏ như tôm luộc vì nắng gió biển đảo
Mêt nhưng mà rất vui

Chợ đêm đầy ắp hải sản, lũ lượt khách ăn, dập dìu khách đến. Rất vui vẻ và khí thế.
Nồi lẩu cá bớp lâu sôi quá, đói lắm rồi: cười hết muốn nổi!!
Trong khi chờ đợi, dòm sang bàn kế bên xem họ ăn thế nào

Ngày thứ hai, vẫn quán Mộc, điểm tâm bánh mì thịt, cà kê dê ngỗng với hai ly cà phê (khá ngon), tiếp tục chuyến khám phá phần còn lại của đảo: đến bãi Thơm. 

Khu vực phía bắc này của đảo trước đây đường sá rất tệ nên chưa được khai thác nhiều, ít người biết đến. Nay một con đường gần 20km đã làm gần xong, đi từ Dương Đông đến Bãi Thơm, băng qua Rừng công viên quốc gia. Đường to rộng, có vẻ quá mức cần thiết, rất tốt theo TCVN. Vừa đi vừa thăm dò, cuối cùng cũng đến nơi muốn đến.

Bãi Thơm
Không cát trắng cát vàng mà lơ thơ đá nhỏ
Dãy đá nhỏ lô nhô xếp thẳng hàng như kè đá. Thiên nhiên hay nhân tạo?
Nhiếp ảnh gia loay hoay sáng tác
Cái gốc cây này là nghệ thuật lắm đó nhe
Gốc cây khô ven bờ
Quang cảnh xung quanh
Dù bị đá chặn rễ cây vẫn cố vươn lên để sống sót
Lô nhô những hòn đá nhỏ chạy từ bờ ra ngoài
Một góc bãi

Tâm sự với cỏ cây!


Một bức tranh phong cảnh

Sau bãi Thơm, quay về Dương Đông đã quá trưa. Bữa trưa ăn vội để kịp về check out khách sạn. Rút cục cũng còn đủ giờ ra ngồi ngắm ở bãi biển khách sạn vì hai ngày đêm chưa có thì giờ ra đến nơi này.


Bar và Restaurant ở bãi biển khu resort
Ngồi ké chút thôi
Taxi đến chờ đưa ra sân bay. Cuộc vui qua mau. Chia tay quyến luyến. Những cây chuối còi. Đến sân bay rất đúng giờ. Làm thủ tục. Ngồi chờ. Cuối cùng lên máy bay từ giã đất Phú quốc.
Chào Phú quốc nhé
Thôi đi về thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét