Nửa đêm anh Nhàn cho quá giang từ Mering đến nhà ga trung tâm của Munich. Bên ngoài nhà ga là bến xe bus, FlixBus Reiseburo Munchen, nơi có các chuyến xe đi khắp châu Âu. Khá nhiều người đi những chuyến xe bus đêm như thế này vì tiện lợi và tiết kiệm được một đêm khách sạn. Ngủ trên xe trong một hành trình dài cũng là một cách để tiết kiệm thời gian. Khách đi xe đa số là giới trẻ, dạng du lịch cũng khá nhiều.
Dù bến xe khá đông người, bóng đêm và lần đầu tiên đi xe dạng này cũng tạo ra cảm giác khá căng thẳng, lo sợ mơ hồ. Kinh nghiệm ở những bến xe Miền Đông, Miền Tây dù đã quá lâu cũng vẫn đủ sức ám ảnh về những bất trắc của chốn "đầu đường, xó chợ".
Rồi thì xe cũng xuất bến rất đúng giờ. Xếp hàng theo thứ tự lên xe, ghế ngồi khá tiện nghi, wifi có nhưng chập chờn. Trong trạng thái ngật ngừ vì đã quá khuya và một ngày hoạt động quá sức, vẫn không thể ngủ được. Chiếc xe bus từ lừ lướt qua các đường phố vắng lặng của Munich rồi lao vào trong bóng đêm.
Giờ đây chỉ có thể theo dõi chuyển động và vị trí của xe qua google map để biết rằng mình đã đi đến đâu, qua thành phố nào và theo con đường nào.
Từ Munich xe đi về hướng Nam tiến vào nước Áo, rồi ngừng nghỉ chặng đầu tiên ở Innsbruck. Tự nhiên thấy khó chịu và choáng váng, việc xảy ra lần đầu tiên trong chuyến du hành. Chỉ vài người xuống xe để đi vệ sinh và mua vội vài thứ cần thiết.
Từ Innsbruck, xe lại lầm lũi theo xa lộ A22 và nhanh chóng vượt biên giới từ Áo vào Ý. Khu vực này hầu hết là đồi núi nên cảnh vật chung quanh tối đen không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài. Đôi khi có cảm giác xe chui qua những hầm xuyên núi dài thăm thẳm, hoàn toàn thinh lặng, trừ tiếng ì ì của động cơ xe.
Toàn bộ quãng đường khoảng 520km, theo lý thuyết sẽ mất hơn năm tiếng rưỡi. Hơn bốn giờ sáng xe đã đến Verona, thành phố lớn đầu tiên ở Bắc Ý. Chiếc xe âm thầm vòng vèo qua những dãy phố của thành phố, chiếu sáng lờ mờ bởi ánh đèn đường và dừng ở bến, nơi có nhiều người xuống xe.
Từ Verona xe theo xa lộ E72 hướng về phía đông, đi qua Padua tiến về Mestre, trung tâm đô thị trên đất liền của thành phố Venice. Mặt trời dần lên và xe cộ cũng đông đúc hơn khi càng tiến gần biển. Hơn tám giờ, xe dừng lại bến Mestre cạnh ga xe lửa để thả xuống tiếp một số người khác. Đây có thể là những khách du lịch chọn phương án dùng hotel trên bờ để tiết kiệm chi phí. Từ đây xe theo xa lộ SR 11 băng ngang biển để đến Venice trên biển, thành phố huyền thoại.
Xe dừng ở bến cuối cùng đúng tám giờ rưỡi sáng như lịch trình. Từ đây du khách phải đi bộ vào trung tâm thành phố nếu không dùng taxi nước. Khệ nệ kéo vali vừa đi vừa dò đường, mất hơn nửa tiếng để đến khách sạn dù thực ra quãng đường cũng chỉ chừng hơn một cây số.
Check in khách sạn, gửi hành lý, không để phí mất chút thời gian nào để lao ra đường. Trước hết là ăn sáng cái đã. Đây là vị trí đầu cầu, ngay bến thuyền, ai vào Venice cũng phải qua chỗ này, quán cà phê Agli Scazi. Ly espresso chút xíu nhưng thơm lừng, bánh croissant ngon tuyệt cùng không khí náo nhiệt là một ấn tượng khó quên.Nhưng khi tính tiền thì cái bữa sáng đầu tiên này càng thật là ấn tượng.
Những bức hình đầu tiên với các tuyến đường trên mặt nước huyền thoại của Venice.
Các bó ớt đỏ rất ấn tượng.
Trái cây và đồ khô các loại.
Một khe nhỏ dẫn ra bờ sông giữa hai khối nhà.
Từ khách sạn ra bờ Grand Canal, ngoặt sang trái gặp ngôi nhà thờ đầu tiên San Geremia. Dù nhỏ, ít người chú ý nhưng cũng đáng mất thời gian để vào chiêm ngưỡng bên trong.
Cửa ngoài của nhà thờ.
Tiếp tục rảo bộ khám phá thành phố.
Những cột gỗ giống như thế này đã từng được đóng xuống trên những bãi bùn ở đây gần ngàn năm trước để tạo dựng nên Venice.
Các ngóc ngách xuất hiện và thay đổi phương hướng rất ngẫu hứng, bất ngờ.
Một hẻm vắng.
Những cây cầu huyền thoại của thành phố tình yêu. Nàng đang đứng trên cầu chờ người yêu đến...
Mặt sau của Casino di Venezia, sòng bài của thành Venezia là sòng bài đầu tiên của Italy và của châu Âu
Cửa sau của sòng bài. Cửa chính quay ra mặt Grand Canal hoành tráng hơn nhiều, nơi các con bạc phải đi thuyền đến chơi.
Một quảng trường trong vô số những quảng trường, nơi tụ hội của nhiều con đường thường có một tượng đài hay vòi nước phun ở giữa. Ở đây là một giếng nước cổ cung cấp nước ngọt cho cư dân. Nên nhớ Venice là một đảo biển, chung quanh là biển Adriatic.
Đường phố không đơn thuần là đường với vỉa hè mà đủ loại dạng hình. Một hành lang hẹp có mái che như thế này cũng là một con đường nối liền các khu nhà
Một quảng trường nhỏ khác giống như khoảnh sân chung của các khối nhà với giếng nước ở giữa.
Một bàn thờ thánh Giuse với bình hoa huệ trắng gắn trên tường phơi bày ngay ngoài trời, ở góc đường qua lại.
Một khối nhà mặt tiền, cửa chính lên xuống là bến thuyền.
Tạo dáng qua cầu.
Phố chính
Cổng chính vào một khách sạn luxury, nước đang lên mấp mé sân ngoài.
Ca' d'Oro, nghĩa là "golden house", hay tên chính thức là Palazzo Santa Sofia, là một trong những toà nhà cổ nhất của Venice nằm ngay trên bờ Grand Canal. Ngày nay nó là một bảo tàng nghệ thuật thu hút du khách.
Một khe hẻm khác.
Nhà thờ các thánh tông đồ của chúa Giêsu, tiếng Ý là Chiesa dei Santi Apostoli di Cristo, được xây dựng từ thế kỷ thứ 7. Là môt trong những nhà thờ đầu tiên của Venice, trải qua nhiều lần cải tạo đến kiến trúc hiện tại theo phong cách tiền Phục Hưng năm 1575.Những chapel phụ dọc theo hai bên là dành cho gia đình Cornaro, nơi chôn cất nhiều thành viên gia đình, kể cả Catherine Cornaro, nữ hoàng đảo Cyprus.
Bến thuyền bên hông nhà thờ.
Tiếp tục đi theo những con đường ven Grand Canal, dẫn về trung tâm, phố xá càng tấp nập và đông đúc.
Đến cầu Rialto, tức là Ponte di Rialto lừng danh, cây cầu chính quan trọng nhất của Venice về mặt lịch sử, kinh tế, thương mại và du lịch.
Ngay bên dưới cầu là chợ Rialto, Mercato di Rialto, trung tâm buôn bán của Venice. Nên nhớ rằng trước khi Colombo tìm ra châu Mỹ, Venice từng là tâm điểm thương mại của toàn thế giới, nơi mọi giao dịch buôn bán giữa phương Đông và phương Tây diễn ra.
Vì vậy Venice đã từng là thành phố giàu có hùng mạnh nhất châu Âu.
Những khối nhà hai bên Grand Canal bên dưới Rialto Bridge vốn là trụ sở thương mại của các thương nhân khắp châu Âu và vùng Trung Cận Đông, Thổ nhĩ kỳ.
Lối vào chợ ken nghịt người, giờ đây chủ yếu là du khách khắp thế giới.
Hành lang bên ngoài của chợ xưa.
Quảng trường bên hông chợ, trước là bến bãi giao thương.
Bến thuyền bên cạnh chợ Rialto.
Chúng tôi đã đến đây.
Một trong những bức ảnh ngồi hiếm hoi.
Lại làm dáng đứng chờ người yêu.
Hẻm nước vắng.
Hành lang vắng
Ngách vắng
Hẻm nước rộng vắng
Thuỷ lộ lớn
Đại thuỷ lộ
Quán ven đường
Thuỷ bộ lộ song hành
Dựa cột thời gian
Trong sân của Guggenheim Collection
Lại chờ người yêu
Thuỷ lộ ở giữa, đường bộ hai bên
Bến gondola chiều muộn
Santa Maria della Salute, nhà thờ kính Đức Maria được cư dân xây năm 1631 sau khi đã được cứu thoát khỏi một đại dịch.
Tháp chuông ở quảng trường San Macro
San Giorgio Maggiore, ngôi thánh đường trên đảo cùng tên, xây từ năm 1566.
Zoom ra xa
Zoom lại gần
Vớt vát chút nắng chiều còn lại. Hết ngày đầu tiên ở Venice.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét