Mất phương hướng khi GPS loạn tín hiệu với đường ngang dọc trên map. Bước vội theo dòng sinh viên hối hả trên đường phố còn vắng xe qua lại; dừng trước một dãy nhà kiểu cổ khá đẹp, thì ra là trường Thuốc Paris - École de Medicine.
Thôi, tạm rời khu Latin, để dành khám phá khi trở lại vào tháng 10, giờ phải tuân thủ kế hoạch đến với những nơi hấp dẫn trước.
Quay trở lại bờ sông theo boulevard Saint Michel, nơi cuối đường tiếp giáp với bờ sông là công viên Saint Michel.
Chung quanh công viên là vô vàn quán cà phê, ngồi nhìn ra bờ sông. Quang cảnh khá đẹp nhưng quá náo nhiệt, đông đúc, thiếu hẳn vẻ lãng mạn êm đếm như Petit Pont.
Tiếp tục đại lộ Saint Michel, băng qua cầu Saint Michel ta đến khu vực của bộ Tư pháp, bên trong sân là Sainte-Chapelle, vốn được xây làm nhà nguyện riêng của vua Pháp. Vé vào cửa là 10E, so ra khá mắc so với các nơi khác.
Nhà thờ này còn là nơi cất giữ - tương truyền là mão gai nhọn của Chúa Jesus (Crown of Thorn) - do vua Pháp mua lại từ Constantinople với số tiền hơn hai phần ba trị giá xây dựng nhà thờ.
Những bức tranh kính màu lớn làm thành tường bao quanh. Công nghệ chụp ảnh của iphone chưa đủ để chuyển tải hình ảnh thực - ghi lại chỉ để đánh dấu thời gian và nơi chốn đã trải nghiệm qua.
Rose Window ở mặt trước |
Bỏ qua nhà tù, giờ là lúc thưởng ngoạn sông Seine, lần này là từ hữu ngạn.
Sông Seine trở nên duyên dáng và gần gũi là nhờ những cây cầu. Không cầu nào giống cầu nào: kiểu cũ xen mới, đi bộ và có xe, nhịp vòm cong và chân thẳng, bê tông và sàn gỗ, rộng và hẹp,....
Với những cây cầu, sông Seine từ một dòng nước bình thường trở nên một dòng sông nhìn không bao giờ chán.
Ai cũng trở nên duyên dáng bên những cây cầu sông Seine.
Gắn hình ảnh mình với sông Seine huyền thoại, bức ảnh cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt, ghi dấu ấn khó phai.
Pont des Arts, cây cầu từng nổi danh với khoá Tình yêu, nay đã với lan can cầu là những tấm kính trơn tru không thể móc khoá vào.
Qua cầu, đi dọc theo tả ngạn sông về phía bắc, ngay bên kia đường là Institue de France, dễ nhận ra bởi trụ cao với mái vòm.
Tại đây nhảy lên xe bus 24 nhắm hướng tháp Eiffel, đỡ được gần 1 tiếng đi bộ.
Xe bus đi qua Place de la Concorde, nơi chuyển xe tuyến khác. Cũng là dịp tốt để chụp vài tấm ảnh.
Quảng trường quá rộng với nhiều cụm tượng đài cách nhau quá xa. Nhiều luồng xe hội tụ chạy loạn xạ khiến việc băng qua các cụm ốc đảo là việc khó khăn và mất thời gian.
Bằng lòng với việc ngắm nhìn từ xa và một bức hình toàn cảnh. Chọn obeslik làm điểm nhấn tiêu biểu của nơi này.
Từ Place de la Concorde, dò theo rue Royale để đến trạm xe bus thì nhìn thấy toà nhà này từ xa, phong cách kiến trúc Hy lạp điển hình, kiểu Patheon.
Hoá ra là La Madeleine, nhà thờ thánh nữ Madeleine.
Bên trong nhà thờ. Đã xác định tự trải nghiệm bằng giác quan của mình là chính. Không mất thì giờ để chụp hình vì thời gian có hạn. Và không bao giờ những bức hình có thể thay thế được những gì nhìn thấy tận mắt.
Đã gần một giờ trưa, bắt đầu đói và khát. Ra khỏi nhà thờ, Google map chỉ đi vòng sang bên phải để đón xe bus chặng mới.
Bên kia đường là một dãy sạp vỉa hè bán đủ thứ như một khu chợ nhỏ.
Một hộp strawberry tươi không gì thích hợp hơn. Ngọt, lạnh, đầy nước bổ dưỡng, 3.85 E, rẻ hay mắc?
Một thoáng nhí nhảnh vui vẻ với trái dâu tươi.
Chờ xe bus khá lâu, hơn 15', rồi gần 30' xe vòng vèo, trở lại rue Royale đến Place de la Concorde, đi dọc theo đại lộ Champs-Elysees đến vòng xoay Roosevelt, quẹo trái vào Avenue Montaigne. Qua cầu l'Alma, xe quẹo phải vào Quai Branly. Xuống xe ở góc Quai Branly và đường Bourdonnais là đã đến tháp Eiffel nơi mọi người đến Paris phải đến.
Lần này chỉ là sơ ngộ, việc chính là loanh quanh dưới chân tháp và tìm chỗ để chụp được những bức ảnh trọn vẹn nhất với biểu tượng nước Pháp.
Chúng tôi đã đến đây, Eiffel.
Chúng tôi sẽ trở lại để lên đỉnh tháp lần sau.
Ra khỏi khu công viên tháp Eiffel, đến trạm xe bus để quay về Lourve Museum, đã mua vé và phải có mặt lúc ba giờ. Tuyến xe bus tối ưu chỉ chạy đến Place de la Concorde, từ đây phải đi bộ dọc theo vườn Tuileries khoảng 15' để đến bảo tàng.
Trời nóng, ghé một quán Starbucks dọc đường để uống nước và ăn trưa tạm trước khi vào bảo tàng.
Rồi cũng có mặt tại Pyramid, Lourve Museum đúng giờ. Bắt đầu cuộc khám phá kho tàng lịch sử, văn hoá, nghệ thuật châu Âu ở một bảo tàng lớn nhất thế giới.
Không bao giờ có thể thưởng thức hết mọi thứ ở đây cùng một lúc vì hạn chế thời gian và nhất là thể lực.
Kế hoạch là năm tiếng, là ước lượng giới hạn thể lực mà mình có thể chịu nổi. Vì vậy chỉ xem những thứ đáng xem nhất mà thôi, những thứ quý giá nhất của bảo tàng này.
Trước hết là nàng Venus de Milo của cổ đại Hy lạp.
Danh bất hư truyền!
Rồi đến Winged Victory of Samothrace
Đã loanh quanh ngồi ngắm ở đây hơn 30' mà vẫn chưa thoả mãn.
Không thể tưởng tượng nổi người Hy lạp xưa gần 2,500 năm đã ở mức nghệ thuật vi diệu đến như vậy.
Tại sao những dân tộc khác, đến nay vẫn không làm được?
Dĩ nhiên không thể sót báu vật số một của Lourve, nàng Mona Lisa.
Thật khó khăn để có thể thoải mái ngắm nàng. Người vòng trong vòng ngoài chen lấn để tìm một kẽ hở chui vào. Để giơ máy chụp. Buồn cười hơn nữa là để cố một tấm selfie!
Cũng đã ở đây hơn 30' mà len từ từ tiến lên hàng đầu ngắm bức tranh được nói đến nhiều nhất từ xưa đến giờ. Ngắm nàng từ mọi góc độ, trái, phải, chính diện. Khoảng cách quá xa nên không ai có thể kiểm chứng những chi tiết đồn đại về sự tinh vi của làn da, mạch máu, gân tay,...
Nhưng ánh mắt ma mị liếc theo ta khi ta di chuyển thì là trải nghiệm có thật. Không biết bằng thủ pháp gì, hoạ sĩ đã tạo ra một hình ảnh của nàng Mosa Lina sống động, từ khung hình dõi mắt theo ta từ mọi góc độ!
Ở một nơi khá vắng vẻ của bảo tàng là một báu vật khác, ít người biết nếu không chú ý đến giới thiệu của bảo tàng. Đó là một tượng nhỏ, hình như nặn từ đất sét, một người đàn ông Ai cập trung niên.
Vâng, là của người Ai cập, cách đây gần 4,000 năm. Mới nhìn qua, thấy có vẻ là thô sơ như vô vàn tác phẩm vô danh khác. Nhưng hãy dừng lại một chút và ngắm từ xa để cảm nhận sự khác biệt.
*Kinh nghiệm lớn nhất của buổi chiều "nghệ thuật" này đối với ta là những kẻ nghiệp dư cho một chuyến thăm bảo tàng - Focus, focus, focus - Ta cần một vài sự chấn động về cảm xúc trước các tác phẩm nghệ thuật của muôn đời hơn là tham lam ngập tràn trong một bữa tiệc ngồn ngộn mọi thứ mà ta không thể tiêu hoá nổi.
Kết thúc ở cung điện, nơi vua Pháp ăn, ở, sinh hoạt, tiếp khách.
Mệt mỏi, rã rời, kiệt quệ vì liều lượng trải nghiệm dồn nén trong ngày hôm nay.
Hết ngày thứ ba ở châu Âu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét