Dù đã trở về quê nhà khá lâu, vẫn vẳng mãi trong tai người lữ khách tiếng chuông reo leng keng của tàu điện khi đổ những con dốc cao ngất, những điệu nhạc Fado ám ảnh sâu trong tâm trí; khi thì não nề, lúc mãnh liệt hào hùng rồi lại trầm buồn u uất.
Lisbon còn ám ảnh bởi những con phố cổ vắng vẻ, những dãy nhà cổ ngói đỏ vách trắng, những hàng cây phượng tím giữa trưa. Nắng Địa trung hải ấm áp mà không chói chang tràn ngập bầu trời trong vắt cao ngút không váng mây.
Không còn chút bóng dáng gì của nơi từng là thủ đô của một đế quốc vĩ đại nếu ta không ra bờ sông Tagus. Ở đó là Belem Tower, là những tượng đài kỷ niệm nơi cách nay năm thế kỷ những người dân Lisbon ra khơi đi chinh phục thế giới.
Không ồn ào, náo nhiệt, thành phố luôn mang dáng dấp nhẹ nhàng, thư thái, pha chút lãng đãng lười biếng dù Lisbon là một trong những thành phố cổ nhất châu Âu, nơi đã chứng kiến biết bao cuộc bể dâu, là chiến trường của không kể xiết những cuộc xung đột.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét