Cả nhà khởi hành thật sớm vào ngày đầu tiên của năm 2011 đi Cambodia. Xe bus của Saigon Tourist khởi hành từ Lê Thánh Tôn lúc 5:30 sáng khi cả thành phố còn vắng vẻ hiếm có sau đêm cuối năm thức khuya xem bắn pháo bông. Cả đoàn có hơn 40 người, già trẻ cân bằng. Nu là bé nhất. Mọi người háo hức khám phá một quốc gia vô cùng gần gũi về địa lý nhưng vẫn còn là một thế giới văn hóa và con người xa lạ.
Những gì chứng kiến ở Angkor Watt và Angkor Thom làm tất cả sững sờ kinh ngạc. Những di tích, vật thể của một nền văn hóa cổ xưa còn lại khiến Bố đâm ra nghi ngờ bề dày văn hóa thực sự của Việt nam mà lâu nay cứ tưởng là nhất thiên hạ.
Su và Nu trước ngôi đền Angkor Watt huyền thoại |
Siemreap buổi tối thực sự là một thành phố du lịch điển hình, đặc sắc, ngập tràn khách du lịch từ mọi nơi. Đông nhất là Hàn quốc, Nhật bản rồi Pháp, Âu châu, Mỹ. Không nhiều người Việt dù chỉ mới cách đây 18 năm tại thành phố "chết" này chỉ có bộ đội Việt nam đóng quân.
Những đền đài, di tích ở Siemreap đẹp mê hồn, nhiều không kể xiết. Máy chụp hình của bố và của Nu chụp không ngừng nghỉ cả ngày mà vẫn chẳng thấm tháp gì. Những họa tiết chạm khắc thì vô đối, mô tả cuộc sống sinh hoạt của xã hội thời đó không thiếu thứ gì. Cơ man nào mà kể những vũ nữ Apsara, những nhân vật thần thoại chịu ảnh hưởng văn hóa đạo Hindu.
Buổi chiều đi thăm Biển hồ cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ khi Nu lần đầu tiên đi làm từ thiện, phát tận tay những gói mì cho các bạn đồng lứa người Việt tha hương sống ở đó. Quấn cái khăn rằn Khmer, bộ dạng của cô nàng thật là buồn cười khó tả.
Nu ở Biển hồ |
Biển hồ đúng là biển khi thuyền ra khỏi nhánh sông trong bờ đi vào hồ. Không thể nhìn thấy bờ, mênh mông sóng nước như biển. Không ngờ hồ lớn như thế, vượt qua mọi sự tưởng tượng. Qua đây mới biết là Biển hồ kéo dài từ Siemreap đến tận Phompenh. Trước giờ bố cứ nghĩ là Biển hồ chỉ có một khoảnh nhỏ ở Phompenh thôi.
Đúng là du lịch qua sách vở không thể thay thế cho đến tận nơi. Bố cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bữa ăn tối đầu tiên ở Siemreap, nhà hàng có món mắm bò hóc nổi tiếng của Cambodia. Hầu hết người Việt nam tuổi bố cứ nghĩ đó là thứ mắm kinh dị làm từ "mọi con vật có cử động như rắn, cóc nhái, cá, chuột,..." còn mùi vị thì hết sức ghê tởm như nghe kể hoặc đọc qua sách báo. Hóa ra mắm bò hóc ăn cực ngon, cực hấp dẫn. Bố ăn gần hết dĩa dưa leo tươi ngọt lừ với chén mắm kho, lùa gọn cả vài tô cơm mà vẫn thòm thèm.
Nu đi xe thồ ở Phompenh |
Người Cambodia cũng hết sức dễ thương, chân thật và hiền lành. Đấy là qua vài anh xe thồ mà bố với Nu đi. Một vòng Phompenh bằng xe thồ vào một buổi sáng mát mẻ hiếm hoi trong năm quá là thú vị. Phompenh đẹp và gần gũi, không khác nhiều các tỉnh miền Tây của Việt nam. Một chút Cần thơ, Long xuyên ở những khu phố buôn bán người Hoa, người Việt. Đâu đó bóng dáng của Trà Vinh, Sóc Trăng nơi những khu nghèo hay chùa chiền. Nhưng về xe hơi thì chắc Tết Congo Việt nam mới bằng Phompenh. Quá nhiều Lexus RX làm bố thấy chán mà hết muốn mua nữa, Nu nói.
Một thoáng Cambodia cực kỳ thú vị và bổ ích. Cả gia đình bên nhau trải nghiệm những kinh nghiệm sống mới mẻ ở một miền đất lạ lùng đầy khám phá mới mẻ. Hạnh phúc. Tuyệt vời.
đi một ngày đàng học một sang khôn bố à!
Trả lờiXóahay we',bà viết văn hay we' ..... à
Trả lờiXóa