Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Dặn dò 4

Sáng nay bố đã nói với Su những gì bố nghĩ về cách sống của Su hiện nay. Đó là cách sống thụ động, ỷ lại - kiểu sống của vật nuôi. Một vật nuôi chỉ chờ để làm những gì người ta bảo làm, sống những gì người khác muốn mình sống.

Kiểu sống vật nuôi không muốn động não, không dám chấp nhận thử thách và rủi ro, dần trở nên nhát đảm và lười biếng.

Đó là một cách sống! Đó là một lựa chọn của đời mình.

Có nhiều lựa chọn khác để sống cuộc sống của mình.

Một gợi ý là - sống kiểu sống của một người tự do, biết mình muốn gì và làm gì để có được điều mình muốn.

Đó là cách sống năng động, động não, tìm tòi, chấp nhận rủi ro, thách thức. Luôn tận dụng tất cả những gì mình có: thời gian, sức lực, tâm trí để sống trọn vẹn cuộc đời duy nhất của mình; để phát triển bản thân về tri thức, kỹ năng, nhân cách, sức khỏe; để có thể tận hưởng những kỳ thú cuộc sống này có thể đem lại cho những người xứng đáng.

Con phải ý thức và thay đổi! Vì con còn đang ở tuổi có thể thay đổi. Con không còn nhiều thời gian! Chỉ vài ba năm nữa, khi đã trưởng thành, con sẽ KHÔNG THỂ thay đổi và khi đó con sẽ mãi là kiếp vật nuôi!

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Dặn dò 3

Ưu thế lớn nhất của Su khi đến Pomfret là gì?

Là đến từ Việt Nam!

Nguồn gốc, văn hóa, tính cách, con người Việt Nam là những gì mà các bạn khác không có, là điều duy nhất Pomfret mong đợi Su đóng góp để làm phong phú tính đa dạng của cộng đồng trường. Dĩ nhiên đó phải là những điều tốt và tích cực.

Vậy, con đừng bao giờ tự ti mặc cảm về nguồn gốc, xuất thân mà hãy tự hào và tự tin thể hiện bản sắc của mình một cách tích cực. Đó là ưu thế lớn nhất của mình!

Đừng bao giờ sợ sai khi phát biểu ý kiến - quan trọng là mình có ý kiến riêng của mình, không sao chép, hái lượm của ai.


Cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, vì bất cứ lý do gì, đừng bao giờ chê bai đất nước, cội nguồn của mình dù đó là sự thực. Hãy biết im lặng một cách khôn ngoan. Rất nhiều khi im lặng là vàng!    

Học để làm gì?

Su và Nu có thấy là tất cả mọi việc bố và mẹ đang làm hầu như chỉ để phục vụ cho việc học của hai anh em không?
Tại sao việc học của Nu và Su lại quan trọng thế và bố mẹ muốn Nu và Su học để làm gì?

Vì học là phương cách duy nhất giúp Su và Nu có thể trở thành một người trưởng thành về nhân cách và tự do về tinh thần & vật chất 

Bố muốn Su và Nu học để có kiến thức và khả năng tư duy độc lập & phê phán; để không bao giờ bị lừa dối, bịp bợm, nô lệ về tư tưởng bởi bất kỳ ai vì đó là bất hạnh lớn nhất của một con người.

Chỉ như vậy thôi, hãy học vì chính cuộc đời của các con.


Mẹ làm gì ở miền Trung?

Đầu tháng năm, mẹ, bố và anh Quyền đi một chuyến làm thị trường ra miền Trung. Su có một buổi chiều cùng đi với bố mẹ ở Huế nên biết mẹ làm gì. Còn Nu chắc là không biết?
Ở mỗi tỉnh, mẹ đến các nhà thuốc để xin họ cho mình trưng bày các poster quảng cáo sản phẩm của mình.


Đầu tiên là tìm những vị trí đẹp trong nhà thuốc để xin họ cho mình đặt poster của mình ở đó.


Rồi chuẩn bị đồ nghề


Bóc poster


Ngắm nghía,... rồi dán.
Mẹ dán ở ngoài, anh Quyền dán ở trên để tranh thủ thời gian làm được nhiều nhà thuốc.
Lúc này đây chiều cao của anh Quyền thật là "đắc dụng" khi cần đặt các bảng nóc tủ


Phù ...!!! vừa hoàn tất trưng bày ở một nhà thuốc tại Quảng ngãi và mọi người đang chiêm ngưỡng thành quả của 30 phút lao động.


Tốn bao nhiêu công sức mà không biết những poster này sẽ tồn tại ở đó được bao lâu? và giúp bán được bao nhiêu hàng?

Những hình ảnh này để nhắc Su và Nu là mẹ đang phải làm việc cực nhọc thế nào...!!!

Su và Nu hãy cố gắng học để đừng phụ công Mẹ nhé.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Miền Trung tháng 5/2011 (tt)

Một trong những lý do chính của chuyến đi là hành hương đến Đức Mẹ La Vang ở Quảng trị. Bố muốn Su đến viếng và xin Đức Mẹ chở che ban ơn lành cho chặng đường đời gian nan sắp tới.

Trước hết là đứng dưới chân Mẹ xin Mẹ ban phước lành:


Cả gia đình cùng chụp với nhau dưới chân Đức Mẹ


Hai mẹ con chụp hình trước nhà thờ cũ

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Nu's Show

Nu biểu diễn và tự thu bằng máy ảnh Canon.


;-))

Miền Trung tháng 5/2011

Tháng năm bố và mẹ đi làm thị trường ở miền trung với anh Quyền. Su và Nu vừa nghỉ hè nên được cho theo ra Đà nẵng chơi. Tiếc là cuối cùng Nu phải ở nhà vì vướng thủ tục hàng không. 
Sáng sớm thứ bảy 7/5, bố đón Su ở sân bay Đà nẵng rồi cùng với cha con chú Hải đi Hội an chơi.
Bố đi Hội an rất nhiều lần rồi, lần này đi làm thợ chụp ảnh. Cha con chú Hải thì là người địa phương nên chuyến đi này thực ra là dành riêng cho Su.
Như hầu hết mọi người, tour thăm Hội an bao giờ cũng bắt đầu từ chợ:
rồi lang thang dọc theo dãy nhà cổ có những hội quán và chùa của người Hoa, những cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán tranh, tiệm may, cửa hàng ăn phục vụ khách du lịch.

Hai bố con ngồi nghỉ chân trong một hội quán người Hoa. Trời nắng và nóng quá!

Bố chụp cho Su một bức hình thật đẹp ở chùa Cầu nổi tiếng:

Rồi ngồi nghỉ và uống nước bên bờ sông Hoài:

Không thể không chụp một bức hình kỷ niệm của hai bố con ở ngôi nhà từng là đại lý của công ty Shell gần 100 năm về trước với bảng hiệu con sò xưa nhất và duy nhất còn lại ở Việt nam.

Nhà của Nu

Nu bắt đầu được nghỉ hè, quanh quẩn ở nhà cả ngày.
Chẳng biết làm gì, chẳng có bạn, Nu lủi thủi chơi một mình.
Mấy ngày nay Nu lôi bộ xếp nhà cũ ra lúi húi dựng lại, dựng mãi rồi cũng được.
Nhà của Nu đây, đẹp không?
Nhà bây giờ bé quá so với Nu. Nu phải nằm co quắp mới vừa. Chả biết nhà có gì trong đó mà Nu cứ loay hoay suốt cả ngày bên trong.
Hai chú mèo làm khách, chạy ra chạy vào đùa giỡn rộn cả lên.
Buổi tối Nu còn mang chăn và gối vào và nằm ngủ trong nhà!
Còn ban ngày thì thỉnh thoàng hai chú mèo cũng vào nằm ngủ.