Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Dặn dò 2

Su có nhiều tính cách và khả năng rất tốt; giúp cho Su vượt qua nhiều kỳ thi và bạn bè yêu thích. Bố không phải nói nhiều.

Nhưng Su cũng có rất nhiều điểm chưa tốt.

Một trong những điểm yếu đó là hay ỷ lại.

Bởi vì bà Nội và bố mẹ cứ hay lo lắng và thương yêu nên việc lớn nhỏ gì cũng lo hết cho Su.
Phải thay đổi chuyện này! Sắp tới đây Su phải tự lo liệu mọi chuyện khi học xa nhà.

Không ai giải quyết vấn đề cho mình ngoài chính mình!!

Su phải nhớ điều này, không chỉ thời gian sắp tới mà là cho suốt cả cuộc đời và trong tất cả mọi chuyện.

Không ai sống thay cho mình được.

Mình phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, nhất là khi đã trưởng thành.

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Nu thi Học Kỳ 2

Cứ 12:20 trưa mỗi ngày là bố chở Nu đi học. Hình này bố chụp lúc Nu chuẩn bị đi học khi vừa vào đầu năm lớp Bốn.
Thế mà giờ đã sắp hết năm học rồi.
Tuần này Nu thi học kỳ 2 các môn Khoa học, Sử và Địa. Tuần sau Nu sẽ thi hai môn quan trọng là Toán và Tiếng Việt. Xong là chỉ học thêm một ít nữa là nghỉ hè.
Năm sau là lớp Năm, Nu bắt đầu phải chuẩn bị để thi vào lớp Sáu Trần Đại Nghĩa như Nu hằng mơ ước.
Thời gian không bao giờ chờ đợi. Mình mà dừng lại là nó chạy mất mình chẳng bao giờ đuổi lấy lại được.

Dặn dò 1

Su xa nhà thì phải có nhiều điều dặn dò lắm.
Từ bé đến giờ chưa xa bố mẹ ngày nào! Mà Su thì vụng về, vô tâm, bừa bãi, ỷ lại, .... bố rất lo.
Môi trường như Pomfret sẽ giúp Su trưởng thành, bố chắc thế. Hy vọng là Su sẽ mau chóng thích nghi và thay đổi.
Dù sao bố chẳng bao giờ muốn Su bị sự cố gì do hậu quả của các tính cách trên. Bố phải ngồi nghĩ ra các việc quan trọng để dặn dò và viết ở đây. Như thế thật tiện, lúc nào Su cần cũng có thể mở ra xem và khi nào bố nhớ đến việc gì sẽ viết thêm vào.

Dặn dò số một là Su phải biết tự chăm lo sức khỏe cho bản thân, không ỷ lại hoặc chờ đợi ai như ở nhà luôn có nội, bố mẹ, Nu, bà Ba theo dõi để nhắc nhở và chăm sóc.

Sẽ KHÔNG có ai hết!

Do đó, bất cứ khi nào thấy có triệu chứng gì bất thường về sức khỏe, phải chú ý ngay: báo với người giám hộ, gặp phòng y tế, tự uống thuốc,...Đừng ỷ y và lười cho đến khi mọi sự đã trở nên trầm trọng!

Sức khỏe và An toàn là vấn đề quan trọng nhất trên mọi vấn đề.

Nếu không quan tâm giữ gìn sức khỏe và tự bảo vệ mình thì mọi chuyện có thể thành vô nghĩa.
Không khỏe thì không thể học được. Việc học là việc lâu dài cần sự chuẩn bị khôn ngoan và cẩn thận. Nó luôn luôn cần một sức khỏe thật tốt.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Suối nhà ông Hiếu


Hôm Tết, cả nhà xuống thăm và chúc Tết ông Hiếu. Nu và bố rủ nhau đi thám hiểm khu vườn sau nhà. Có một con suối chảy qua khu vườn đó. Mùa khô, suối ít nước, Nu rủ bố tuột xuống lòng suối rồi lội bộ theo dòng suối chơi. Thật là thú vị. Nước suối ít nhưng chảy xiết, nhất là ở những nơi có đá nhiều. Nu chỉ ghét là mạng nhện giăng ngang những lùm cây và ngang qua suối nhiều quá. Nu và bố đi lòng vòng một hồi rồi lên, thế mà cũng lạc mất một đoạn vào vườn nhà người khác.

Bức hình Su phải luôn nhớ!

Đây là một bức ảnh bố chụp bằng điện thoại ở chợ Long Hoa Tây Ninh tháng 12/2011 khi đang ngồi chờ mẹ vào nhà thuốc làm chương trình trưng bày.
Bức ảnh chụp hai bé gái bán vé số. Trẻ em bán vé số có hàng vạn, tại sao bố lại chọn ảnh này? Hãy nhìn bé gái áo vàng, nó giống hệt bé Nu; rất tiếc là bố không lấy được ảnh rõ. Cùng độ tuổi, vóc dáng và ... beo béo! Thật ra nhìn kỹ bé không phải béo vì no đủ mà là do phù, triệu chứng của một căn bệnh hiểm nghèo nào đó? Giống Nu, bé lanh lẹ, hồn nhiên, và vui vẻ. Chắc chắn là bé không được đến trường! Lúc ấy bố nghĩ đến Nu và Su.
Nghĩ đến Su sẽ được học ở một trong những trường tốt nhất nước Mỹ! trong khi có biết bao nhiêu trẻ cùng lứa đang phải mưu sinh vất và khổ sở thế này...

Bố đặt tấm hình này ở đây để mai mốt, trong những lúc khó khăn, thử thách, thất vọng, buồn phiền nhất, Su hãy nhớ rằng tất cả đều chẳng là gì so với những ân sủng lớn lao con đang có. Hãy cố gắng, con sẽ vượt qua được!

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Su chuẩn bị cho một hành trình mới

Tháng 8 này Bố sẽ cùng với Su lên đường, bắt đầu một chặng đường mới của Su.
Su sẽ nhập học Pomfret School năm học 2011-2012.
Hành trình này ít nhất sẽ là mười năm; có thể là mười hai hay mười lăm năm không biết chừng.
Rất nhiều thử thách cam go.
Nhưng cũng hứa hẹn nhiều cơ hội. Những năm quan trọng nhất của cuộc đời Su.
Từ giờ Bố sẽ dùng blog này để ghi lại tất cả những gì Bố muốn dặn dò, chia sẻ, chuẩn bị cho cuộc hành trình; để Su viết lại những gì muốn viết; cả Nu nữa,... cho đến 2022!

Hôm nay là Sinh Nhật lần thứ 16 của Su. 
HAPPY BIRTHDAY TO SU!
Nhưng hôm nay cũng là Good Friday, mọi người phải ăn chay, kiêng thịt :-( nên không có tiệc tùng gì cả. Hẹn tuần sau.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Lessons from History - Essay ở trường PTNK

We are now live in the present; we worry and make plans for the future. So why do we have to learn about the past in boring History classes? Many people, including me, had that question haunting our minds. However, that was before I read Cicero’s, a famous philosopher, famous quote: "To remain ignorant of things that happened before you were born is to remain a child ". History brings numerous benefits to us everyday, but mostly it helps us understand changes and avoid repeating mistakes that our predecessors have made.
According to Darwin’s theory of evolution, mankind was originally apes. After thousands of years, the apes evolved into what we call “cavemen”. These cavemen lived in shelters built from rocks and stones and found food mostly by hunting and gathering. Then step by step, they turned into the modern people that are living all over the world. After all, I gave such a detailed example just for you to see that, without the studying of fossils, bone structures, remnants of the lost cities, etc. We human can never find out who we were and how our society became such a civilized one. Moreover, studying the past helps us shape the future that we are aiming at, for “he who controls the past, controls the present”- quoted George Owell.
Lily Tomlin once said: "Maybe if people paid attention to it, history would stop repeating itself". Before you decide to do something, you should consider history as an inexhaustible source of reference. History provides many examples, both successful and failed ones. Therefore, you will regret if you do not take your time and study the past carefully, because you will make even the stupidest mistake that some in the past has made. Take the Mongolians as an example. They invade our country three times in a row, and all three times they fell for the same old trick. What they found were just empty villages. Having no food to eat, their fierce army soon died from hunger. There were even a joke that: “ If Mongolians have studied history more carefully, Vietnam will be their territory now”.
So, what will be the effect if children do not learn history? They will not know where they came from, how did the world became what it is now and the reason of other changes. Furthermore, they will keep making mistakes since they cannot learn anything from their ancestors. Last but not least, they will not appreciate what they have now. For instance, they will not know that to have a bowl of fresh rice, many scientist had to make several researches to look for the most nutritious, easy-to-grow crops. In general, our descendants will take for granted what they have now.
To conclude, studying the past is not a waste of time after all. It is a interesting thing to learn and to discover if you have the right method. Contrasting with what most people believe, history contributes to understanding changes over time and prevent us from repeating the mistakes that some of our predecessors have made.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

trích nhật ký Nu ngày 3-2-2010

Hôm nay, nhà trường cho cả khối 3 đi xem kịch, 30000/vé. Mẹ tôi đã đóng tiền cho tôi đi xem, cho nên hôm nay tôi vẫn đi học nhưng không học mà đi xem kịch. Và tôi có một câu đố là:
Các bạn có biết tôi đi xem kịch ở đâu không? Chắc hẳn ai cũng biết nơi này rồi phải không? Nơi đó chính là nhà hát Bến Thành, quận nhất TPHCM. Kịch tên là Thánh Gióng, rất hay, nhưng có 1 điều mắc cười là người thì bé xíu mà con ngựa to bằng cái phòng bự.Câu chuyện này làm cho tôi nhớ lại lịch sử Việt Nam.